
Còn nhớ năm tôi học lớp bảy. Một lần sang nhà bạn chơi, không may xe đạp bị xì lốp và tôi phải ghé vào tiệm sửa xe nhỏ bên đường. Đó là một người đàn ông ngoài năm mươi, cao ráo, hơi gầy với khuôn mặt mang dáng dấp trí thức hơn là công việc hiện tại ông ấy đang làm. Để tôi không buồn chán, vừa vá xe, ông ấy vừa ra cho tôi một câu đố:
“Ngày xưa, ở Châu Phi, có nước tên là Niger nơi mà hai người đàn ông được cho là giàu có và quyền lực nhất vùng, trong mọi tình huống họ luôn ganh đua để giành phần chiến thắng. Một lần hẹn nhau uống rượu trước bờ sông, một người say đã nói:
Tửu lượng của tôi là vô bờ bến, thậm chí có thể uống cạn con sông này!
Người còn lại liền đưa ra một cuộc chơi: Trong vòng một tuần, nếu người kia có thể uống cạn con sông thì toàn bộ số tài sản của ông sẽ thuộc về người chiến thắng. Và ngược lại.
Câu hỏi dành cho tôi: Người đàn ông say, sau một tuần, đã trả lời như thế nào mà từ tình huống chắc chắn thua lại có thể lật ngược được tình thế?”
Tôi đã suy nghĩ từ lúc bắt đầu cho đến khi xe được vá xong nhưng không tài nào nghĩ ra. Dù đã thử trả lời mọi đáp án! Người chủ tiệm xe nói cho tôi ba ngày. Đừng hỏi bất kỳ ai. Và khi giải được, hãy quay lại. Trên đường về nhà, suốt ba mươi phút, đầu óc tôi chỉ quanh quẩn tìm ra lời giải đáp. Tôi kể mẹ nghe cuộc gặp gỡ thú vị hôm nay và một câu hỏi khác cũng được đặt ra:
- Mẹ ơi, tại sao một người có vẻ trí thức như vậy lại làm nghề vá xe đạp? Mà chú ấy cũng ăn chay trường giống mẹ đấy!
- Rồi con sẽ còn phải đặt ra nhiều và nhiều những câu hỏi như thế này nữa! Không phải ai ở vị trí cao cũng đều tài giỏi đâu con gái à!
Ba ngày sau, tôi quay lại. Vừa trong thấy tôi, chú tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng vẫn kịp nở nụ cười.
- Chào cô bé, chú không nghĩ cô bé sẽ quay lại chỉ vì lời hứa vẫn vơ đó cơ đấy! Thế nào? Đã có đáp án rồi phải không? Chắc chắn là không hỏi ai chứ?
Tôi đã hứa sẽ không hỏi ai, tôi đã hứa rằng tôi sẽ quay lại và tôi giữ lời. Nhưng… tôi không hề có đáp án! Và tôi đến đây để được nghe câu trả lời từ chú! Chúng tôi trò chuyện đủ loại đề tài, những buổi học ở trường, gia đình chú, sở thích về môn toán của tôi. Tôi cho chú địa chỉ nhà, số điện thoại và chú hứa sẽ đến thăm tôi vào một dịp nào đó không hẹn trước!
Vài ngày sau, tiếng chuông cửa vang lên, tôi vội vã chạy ra ngoài. Hình ảnh đập vào mắt là người đàn ông cao, gầy, bên chiếc xe đạp cũ và một cuốn sách trên tay. Trong tích tắc tôi thực sự cảm động nhưng sự bối rối và xấu hổ đã xâm chiếm ngay. Mẹ đi vắng dài ngày, nhà cửa không dọn dẹp. Đồ đạc tôi xả tứ tung. Mở cửa mời chú vào mà lòng tôi lo sợ! Khi đã ngồi vào bàn. Câu đầu tiên chú nói:
- Nhà bề bọn nhưng lòng không bận rộn!
Tôi sượng người đến mức chẳng biết nói gì ngoài cười huề!
Chú đến để tặng con cuốn sách này! Có lẻ con sẽ thích nó, hoặc không thích nó. Nhưng chú mong con sẽ đọc nó! Tôi chỉ biết nhìn chú bằng ánh mắt thay lời cảm ơn. Thấy được vẻ bối rối trong tôi, không khí trở nên ngột ngạt, chú quyết định ra về. Chúng tôi đã chia tay như vậy đấy. Nhiều năm trôi qua, cho đến nay đó cũng là lần gặp cuối cùng. Mối quan hệ chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc. Có lẻ chú đã thất vọng về tôi. Có lẻ trong mắt chú tôi là cô bé ngoan hiền, siêng năng và không bừa bãi. Các bạn thấy đấy! Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Nhưng cũng đừng vội nâng cấp hóa hình ảnh bạn đã nhìn thấy. Bởi điều đó khiến bạn rất khó khăn chấp nhận những khuyết điểm của đối phương sau này. Như chú đã khó chấp nhận về tôi! Và giá như ngày ấy tôi đủ can đảm để giữ chú ở lại. Giá như ngày ấy tôi đủ can đảm để quay lại tìm chú. Có lẻ giờ đây giữa chúng tôi sẽ là tình thầy trò, tình bè bạn, một người tôi có thể học hỏi, tâm sự và chia sẻ.
Quay về với thực tại, khi đang sống trong một nền văn hóa mới. Nơi mà mọi sự viếng thăm đều cần có những cuộc hẹn trước. Thoạt đầu tôi không thích. Bởi đơn giản nếu bạn bè viếng thăm nhau mà cũng phải hẹn thì còn gì là vui. Nhưng thời gian đã dạy cho tôi hiểu. Đó là văn hóa mà chúng ta nên học hỏi. Bởi như thế chúng ta sẽ không đưa đối phương, thậm chí chính bản thân mình vào những tình huống khó xử, bị động. Cũng như ngày ấy, giá mà chú cho tôi một cuộc hẹn!
Lời cuối: Hành trình đắc đạo thành Phật của thái tử Tất Đạt Đa là nội dung cuốn sách mà tôi được tặng!
Written by hanhan
Thẻ:Truyện ngắn
Phản hồi gần đây